Chuyến Offroad của Dirtbike friends

      Tôi biết các bạn yêu những phút giây đó, nhưng phút giây tĩnh lặng khi nhấm nháp ly cà phê ngạt ngào trên những con đèo hút gió, không gian ngập tràn ánh trăng, những phút giây lầm lũi xe nối xe giữa đêm đen mưa gió, buốt lạnh mà ấm áp trong vòng ôm của người bạn đường đêm khuya, những phút giây mênh mang giữa bao la đất trời, gió núi, mây ngàn… Nhưng nếu một lúc nào đấy, nhắm mắt lại để nhớ về những chuyến đi, trí não bạn vẫn phải căng lên với từng con dốc cao, vực sâu, dập ầm ầm bên tai là tiếng vòng tua của máy, tiếng gầm rú của động cơ, xộc vào mũi là mùi cháy khét lẹt của lá côn, của ngai ngái bùn non và có thể, của tanh nồng mùi máu thì lúc đấy bạn đã hòa mình vào nhưng cung đường, những cung đường offroad, những cung đường của đam mê.


Xin được chia sẻ với các bạn về chuyến đi của chúng tôi - anh em Dirtbike Friends: Cung đường huyền thoại Xuân Nha và QL6 6 cũ – Một cung đường tuyệt đẹp

  

 

Rượu, một chất gây nghiện bắt nguồn từ lúa, từ ngô, từ sắn nhưng rượu cũng bắt nguồn cho nhiều cung đường. Nghe có vẻ chả đâu vào đâu cả, nhưng nếu bạn đã từng đi trên con đường mà những cột mốc cây số được dánh dấu bằng những cuộc nhậu và km0 của nó, nơi khởi nguồn cho những chuyến đi có thể là một cái "nậm nước ngô" thì hẳn có lúc bạn gặp chúng tôi. Chuyến đi Xuân Nha và QL 6 cũ này cũng vậy, được quyết định chóng vánh trong một quán nhậu ở một góc nhỏ Hà Nội trong đêm cuối xuân lạnh giá.


Sau cái đêm cuối xuân đó là một sáng thứ 7 đẹp trời, cái mốc thời gian tuyệt vời cho mọi chuyến đi. Ấy vậy mà cả một buổi sáng alo tìm mãi không được ông bạn đồng hành, mọi cuộc gọi đều hướng đến cô bạn tổng đài với giọng nói quen thuộc. Chuyến đi chỉ được bắt đầu khi những đóa hoa mười giờ bắt đầu nở rộ và ông bạn, kẻ thất tín ầm ầm phóng đến với một lời giải thích kín kẽ không chê vào đâu được: Tối qua bọn mày chuốc tao say, về lạc mất khỏi Hà Nội cả... mấy chục cây số.

Mọi lý do đều dẹp sang một bên, sự có mặt đủ là hoàn hảo để những cái xe với bình xăng đầy ắp rồ ga lên đường.

 

 

Đến Co me, khi mọi người đang hỏi các bạn công nhân làm đường thì bỗng nghe đánh oạch một cái từ phía trên đầu, ngoảnh lên thấy một bạn Mông đi con Win tầu bị trượt ngã, nằm sóng soài trên mép chênh vênh. Hú hồn! Sém tí nữa là rơi xuống đầu mình.

 


Phía bên trái là đường mới đang mở, nơi chúng tôi hỏi đường. Bên phải là đường cũ, đi qua bản Tà Làu 

 


  Lối lên Tà Làu 


Bản người thái Tà Làu 

 


Những khúc cua lổn nhổn đất, đá chạy doc suốt hành trình từ Co Lương - Trung Sơn - Co Me

 

Fullface helmet cũng không không ngăn được cát bụi mờ mắt suốt dọc hành trình này

 

Bỏ lại sau lưng chặng đường trên 30km mịt mờ cát bụi dọc theo chiều dài sông Mã, những con đường nhỏ bé dốc ngược lấp ló hoa ban đang đưa chúng tôi qua từng bản xinh xắn người Thái trắng. Và như một sự trớ trêu của tạo hóa, trong cái đẹp bao giờ cũng tiềm ẩn những hiểm nguy rình rập: đóa hồng lộng lẫy luôn nở ngọt ngào trên gai nhọn! Mặt đường nhẵn thín, trơn trượt với sống trâu ngoằn nghoèo lúc này là thách thức đối với bất kỳ tay lái cừ khôi nào. Hãy tạm quên đi bộ máy khỏe với vòng tua máy lớn và đừng ngủ quên trên lưng con quái vật công suất cao với tiếng gầm rú động cơ kinh hoàng như phản lực, sự khéo léo và kinh nghiệm đặt bánh xe chính là thứ quý giá nhất giúp bạn vượt qua chặng đường này một cách an toàn và nhanh chóng.

 


Rừng tre xanh biếc



Những con đường nhỏ ngoằn ngoèo, trơn trượt trong rừng tre đẫm sương là thách thức với bất kỳ tay lái nào



Đường tre bát ngát, anh em tranh thủ nghỉ ngơi lấy sức cho những con đường phía trước


Ghi lại chút gì về cung đường đã qua



Mệt mỏi vơi dần, lại lên đường thôi các chàng trai DBFs nhỉ

 


Đường hẹp dần...

 


... và vẫn dài mông lung - Photographer Sancasan

 


Thôn bản cũng thưa thớt



Ảnh: ttvnol.com