Hồi ức Tây Yên Tử - Phần 2

Trở lại với chuyến đi Tây Yên Tử giữa cái tiết trời nắng như chảo lửa của Hà Nội ngày hè với mướt mát mồ hôi mà chỉ mong nhanh nhanh cho đến mùa đông...


... Sau bữa trưa giữa thiên nhiên, chúng tôi nghỉ lấy sức cho một quãng đường chỉ có dốc lên chứ không hề có đoạn đường bằng nào cả và cũng bắt đầu từ đây chúng tôi không còn nghe thấy tiếng suối róc rách nữa mà thay vào đó là tiếng gió thổi ù ù.

 


Đường lên am Ngọa Vân có vẻ dễ dàng hơn với hững bậc thang thế này.

 

 

Bậc có sẵn thế nhưng không phải với ai cũng dễ dàng để leo. Với lũ trẻ thì đúng là một bước tới đỉnh, nhưng đối với "các cụ" thì đúng là một cửa ải không hề đơn giản chút nào. Lúc này bác Chính, thành viên lớn tuổi nhất đoàn đã thấy ngấm cái độ dốc của cung đường và tự tìm cho mình gậy để chống

 


Tôi thực sự lo lắng cho bác vì thấy sắc mặt của bác ấy không còn được "thắm" nên tôi đành phải lùi lại sau cùng để kèm bác ấy và luôn miệng động viên thanh niên già này "em với bác đúng là những người có trách nhiệm và lo lắng cho đoàn, nên chúng ta cứ từ từ mà chốt đoàn... kiểu gì chả tới đỉnh" và tôi đặt cho bác biệt danh "Thanh niên 86".

Thanh niên khi mệt quá, balo bỏ hết chỉ còn thanh niên và gậy.

 


Trên đường đi, gặp rất nhiều quả này nhưng không biết là quả gì?

 


Dốc ngoằn ngoèo dốc.

 


Ngút ngàn mắt là đồi núi dãy Tây Yên Tử.

 


Thi thoảng các bạn trẻ lại phải ngồi chờ các bạn già.

 


Còn các bạn già thì cứ đủng đỉnh với câu nói: "Đằng nào chả lên đỉnh"

 


Đi đến nửa đoạn đường, chúng tôi gặp một khu lăng tẩm, tôi cũng không nhớ chi tiết chỉ biết nó thuộc đời Trần.

 


Với những dấu tích mang màu sắc thời gian.

 

 

"Thanh niên 86" là một nhà sưu tầm cổ vật có tiếng, đang giảng giải cho lớp thanh niên những dấu tích của lịch sử, tiếc là tôi mải chụp choẹt nên chả hóng hớt được tí kiến thức nào.

 

 


Trên đường đi, thi thoảng bắt gặp những lán như thế này, của những công nhân làm đường bỏ lại sau khi hoàn thành đoạn đường... tự dưng tôi thấy buồn vì ý thức của họ, giá như khi không sử dụng nữa họ thu dọn hết thì đường lên am sạch và đẹp hơn nhiều.

 


Sau mấy phút dừng lại, cuộc hành trình lại bắt đầu. Bọn trẻ đã thi nhau lấy những cành lau bên đường, cắm sau balo giả làm bộ đội thông tin và đây là những anh lính thông tin.

 


Với nụ cười rạng rỡ đầy sức trẻ mà tôi gọi họ là "biệt đội chim non".

 


Đây là Ku Bờm, lính thông tin kiêm cửu vạn của đoàn.

 


Khi cửu vạn nghỉ ngơi, cái nghỉ của em nhìn nó cũng pờ rồ.

 


Thanh niên này là cạ cứng của tôi, đã cùng tôi trải qua nhiều chuyến đi. Độ ham phượt thì khỏi nói "bỏ vợ bỏ con ở nhà đi phươt".

 


Cẩm Loan, cô gái Cần Thơ "xịn", độ nhiệt tình của em cũng chẳng thua kém bất cứ một trang nam nhi nào... em bay đi bay lại cứ như chim chỉ để tìm cảm giác được thử sức với những gian nan, những cung đường và để quen những người bạn.

 


Những con dốc có bậc thang đã hết, hành trình tiếp theo là dốc bằng đường đất, xuyên qua rừng trúc. Lúc này gió rất to... có vẻ sắp đến đỉnh chăng?

 


Cụ 86 thở phì phò và ngấm mệt nhưng vẫn cố gắng để bám theo bọn trẻ. Gió to hơn và lạnh nên cụ phải mang thêm khăn và khoác thêm áo.

 

 

Bọn trẻ thì vẫn hào hứng đi đầu.

 


Chẳng riêng gì thanh niên 86 thấy mệt mà cạ của tôi cũng thở dốc.

 

 

Trong khi chờ thanh niên 86, tôi cũng tranh thủ "sướng" một cái. Thế này thì ai bảo tôi là nữ tú cơ chứ, nhìn cũng như... cửu vạn :)

 


Bọn trẻ con thì vẫn giữ được phong độ và rất tươi.

 


Đúng là sắp tới đỉnh thật rồi và đỉnh như thế nào, gió to ra sao em xin phép lần sau em tiếp tục.

 

Hết phần 2

 

Nguyễn Quỳnh