Hồi ức Fansipan tháng 4/2013

“Giấy chứng nhận không chính chủ”, “Ôi xời ơi”, “Mình đã lên đỉnh rồi các bạn ơi”, “Phương Rexona”, “Hội những người phát cuồng vì a Hiển”… chỉ là vài trong số hàng tá những câu nói được liệt vào hàng bất hủ của đoàn chúng tôi – đoàn chinh phục Fansipan do Kenpas tổ chức dịp 29/4 vừa rồi. Gặp nhau vội vàng, chào nhau hân hoan, lạ có, quen có song không ai quên cười rạng rỡ khi pose hình.

 

 

Khuôn mặt rạng rỡ của các thành viên đoàn khi vừa check-in Trạm Tôn:

 

Đúng là nghiệp đi là cái duyên nợ. Tôi lại một lần nữa được thốt lên câu: “Ta đã đi, đã đến và đã thấy” trên cái đỉnh cao ấy lại vẫy gọi một lần nữa chinh phục sau đúng tròn 1 năm. Vẫn là cung đường ấy nhưng những người bạn đồng hành đã khác.

Đoàn xuất phát từ Sapa lên cổng Trạm Tôn gần 2 tiếng vì trễ giờ từ Hà nội, vì kẹt xe trên đường đi. Mọi người cũng chỉ kịp biết đoàn mình có những thành viên tên: Hiển, Sơn, chị Ba, My, Mario, Nắng Gió, Trang Trần,… cùng 2 bạn người nước ngoài là Eric và Freenando. Vì lên Sapa trước một ngày nên tôi “đủng đỉnh” hơn trong khoản ăn sáng và chuẩn bị. Còn đoàn Hà nội mới lên chỉ kịp ăn cơm lam với trứng nướng cầm hơi đến điểm 2.200m do bị bạn leader giục giã và nhắc nhở vì quá muộn giờ check-in Trạm Tôn.

 

 

 

Chúng tôi đã cùng nhau băng rừng, vượt suối…

 

 

 

Cùng nhau động viên sắp đến điểm 2.200m rồi, sắp được nghỉ chân rồi, sắp được ăn trưa rồi… Và rồi mong mỏi ấy cũng đã đến…

 

 

 

Chúng tôi đã cùng ăn cơm rừng…

 

 

Ngủ chung lều ở điểm 2.800m...

 

Sáng 29/4, tất cả đều bị đánh thức bởi cái giọng “chua ngoa” lanh lảnh của bạn leader. Ngoài trời vẫn mưa, các thành viên nam thi nhau tìm “đèn pin” của mình và đọ xem của ai “vừa to, vừa sáng” để mang theo người. Hành trang lên đỉnh dường như cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Mọi người xuất phát từ lúc còn tờ mờ sáng, đường nhìn không rõ chỉ nghe tiếng lõm bõm của chân người, rì rào của mưa…

 

Rồi mọi thành viên trong đoàn cũng đã chính thức được trải nghiệm cảm giác “lên đỉnh” thực sự, dù mưa, lạnh, quên Champaine ăn mừng chiến thắng nhưng những con người ấy vẫn không quên say chiến thắng chinh phục thành công đỉnh cao 3.143m với tiếng cười không ngớt, tiếng hò reo, cảm giác tận hưởng phần thưởng xứng đáng cho những giọt mồ hôi cùng với nhiệt huyết của tuổi trẻ, cả Sapa thu vào tầm mắt….

 

 

Dù không được “lên đỉnh” cùng thời điểm, và chưa chộp được khoảnh khắc “nụ hôn trên đỉnh Fan” song sau chuyến đi ấy những tình cảm anh em, bạn bè thêm phần gắn kết đặc biệt là tình cảm nam nữ của một cặp đôi mà ai cũng biết là ai :)

 

 

Kết thúc hành trình, người người đều phải thốt lên rằng: mới “ăn nằm” với nhau có hai ngày một đêm mà đã như là bạn tri kỉ, ngắm trăng sao đã lâu lắm rồi!!! Cái cảm giác cùng những người bạn đồng hành của mình ăn cơm rừng, vượt suối sâu, ngắm hoàng hôn trên các đình núi, cười nói sang sảng dù chân đã mỏi nhừ và chưa muốn bước tiếp, bỏ xa cái sự “yếu đuối” của chốn thành thị,… thực sự làm tôi nhớ mãi. Có đi mới biết giá trị của trải nghiệm thực sự rất thú vị. Sau chuyến đi ấy là những lời hứa hẹn cùng chinh phục 4 cực, cùng đi tới tứ đại đỉnh đèo, chuyến đi nối tiếp chuyến đi…

 

 

 

 Phuong Minh