Giấc mơ bay

Với những gì khó diễn tả đó, Offroad đã được anh Phùng Đức Thắng - một phi công dù lượn đất Hà thành chia sẻ những điều chưa từng kể về thú chơi của mình.

 

 

"Thật sự là không bút nào tả xiết... cảm giác tự do, bay như chim trong không gian và cảnh đẹp núi đồi mà ta được nhìn từ trên cao. Không cảm giác nào có thể thay thế được nỗi sững sờ, choáng ngợp  khi con  người và thiên nhiên được nhìn từ một phương hoàn toàn khác" Panaytiotis Kaniamos.

 

Đỉnh của thú vị

 

Ngày càng nhiều người yêu thích dù lượn, nhất là giới trẻ. Đơn giản vì dù lượn thể hiện niềm đam mê, khám phá những điều mới lạ và quan trọng hơn cả là đắm mình vào thiên nhiên với góc nhìn từ “cõi trên”. Dù lượn là cách đơn giản nhất để con người có cảm giác bay lên. Không cần động cơ mà chỉ sử dụng một cánh bay có thể căng phồng lên khi có gió và cất cánh được bằng những bước chân chạy. Chơi dù lượn rất dễ dàng và gọn gàng trong vận chuyển, cất cánh và hạ cánh, chỉ dựa vào yếu tố thiên nhiên là có thể tung bay trên bầu trời.

 

Dù lượn (paragliding) được xem như một môn thể thao hàng không giải trí nhưng cũng là môn thể thao thi đấu chuyên nghiệp và mang tính đua tranh cực kỳ cao với những nội dung thi đấu như bay đường dài (cross country), hạ cánh chính xác và nhào lộn (acro), v.v., Người chơi dù lượn có thể được xem là một phi công hay vận động viên thể thao thực thụ. Người phi công dù lượn ngồi vào hệ thống đai ngồi được may bằng những dây đai bền chắc treo bên dưới một cánh dù làm bằng vải không thấm khí, cánh dù được bơm căng đầy không khí để giữ hình dạng nhờ vào áp lực không khí trong cánh khi bay.

 

Các thiết bị cần thiết để of-road với dù lượn gồm có: dù, đai dù, dù dự phòng, thiết bị đo độ cao, định vị toàn cầu, bộ đàm, mũ bảo hiểm. Vỏn vẹn hành trang để bay lên bầu trời chỉ nặng khoảng 12 đến 18 kg. Người chơi dù lượn thường chạy từ một sườn núi rồi cất cánh bay lên, cũng có thể nhảy ra từ máy bay trực thăng, khinh khí cầu... Kỹ thuật cất cánh có hai kiểu: cất cánh xuôi thường dùng ở những điểm bay có gió yếu hoặc không có gió, cất cánh ngược thường dùng ở những điểm bay có gió tốt.

 

 

Bay dù lượn có hai kỹ thuật: bay “cặp vách núi” (ridge soaring – cánh dù bay lên bằng lực nâng tạo bởi gió thổi vào vách núi), và bay theo cột khí nóng (thermal - cánh dù lượn tròn quanh một cột khí nóng, tận dụng lực nâng của nó). Có một trong hai yếu tố trên là các phi công dù lượn đã có thể tung cánh lên bầu trời để thưởng ngoạn cảnh vật xung quanh…

 

Vừa bay vừa khai hoang

 

Anh Thắng là một trong những “phi công” dù lượn đầu tiên ở miền Bắc. Tên tuổi của anh gắn liền với sự ra đời của Câu lạc bộ Dù lượn Hà Nội (Hanoi Paragliding Club). Được thành lập năm 2007, đến nay Câu lạc bộ Dù lượn Hà Nội đã có 50 thành viên. Tất cả các thành viên đều là những người đam mê khám phá, thích những điều mới lạ và đa số họ đều là những người “biết tranh thủ thời gian cho đam mê”. Anh Thắng cho biết, những ngày đầu, nhóm của anh chỉ có 4 người, họ đã cùng nhau góp tiền mua sắm trang thiết bị và tài liệu sách vở để thực hiện ước mơ chinh phục bầu trời. Cứ thế, môn dù lượn đã thu hút được thêm nhiều người cùng sở thích.

 

Chơi dù lượn cũng giống như người mê xe là phải hiểu hết sức cặn kẽ tính nết món đồ chơi của mình, ở đây là cánh dù. Phần lớn các thành viên cũng như bản thân anh Thắng sau khi mua được một chiếc dù lượn về, thì việc đầu tiên là phải mang cánh dù ra bãi tập, trải ra, “sờ mó”, “ngắm nghía” để xem “dung nhan” em nó thế nào; rồi thì phải đưa cánh dù bay lên đỉnh đầu, điều khiển “em nó” bằng các nhóm dây với các điều kiện thời tiết khác nhau để xem “em nó” phản ứng thế nào, điều cực kỳ quan trọng ở đây là phải hiểu và điều khiển chiếc dù theo ý mình.

 

Cánh chim tự do

 

Điều kiện sống còn của môn dù lượn là yếu tố thời tiết, phụ thuộc nhiều vào thiên nhiên. Vì thế mà anh Thắng cho rằng “có lẽ các phi công dù lượn là những nhà dự báo thời tiết cừ khôi” nhất! Thời tiết càng đẹp thì việc khám phá bầu trời ở các góc độ khác nhau càng tốt. Các phi công dù lượn đều phải trải qua những khóa huấn luyện cơ bản về các kỹ năng bay bao gồm cả nhận biết các trạng thái, hình thức thời tiết. Chừng nào mà cảm nhận về thời tiết đạt đến độ “nằm lòng”, cộng với các kỹ năng bay và điều khiển cánh dù thành thục thì khi đó người phi công mới có thể vững tâm khám phá bầu trời qua những “chuyến bay”. Cái thú của dù lượn chính là được thư giãn vào mỗi dịp cuối tuần, được gần gũi với thiên nhiên và gặp gỡ bạn bè sau những ngày làm việc căng thẳng. Ngoài ra, khi thời tiết đẹp, những kẻ nghiện dù lượn vẫn thường tranh thủ đi bay để tích lũy thêm kinh nghiệm.

 

 

Với điều kiện thời tiết và địa hình của các điểm bay hiện tại của Việt Nam, cộng với trình độ và kỹ thuật bay đang ở trong giai đoạn mới phát triển thì phần lớn “những cánh chim” dù lượn của Việt Nam mới chỉ đạt được những kết quả hết sức khiêm tốn so với thế giới. Ví dụ: trên thế giới kỷ lục bay cao nhất trong môn dù lượn là 4.520m, với cá nhân anh Thắng, bay đạt đến độ cao 1.200m, tương đối khiêm tốn so với thế giới, tuy vậy hiện cũng mới chỉ có số ít phi công dù lượn ở Việt Nam bay đạt đến độ cao này.

 

 

 Những chuyến đi chinh phục bầu trời của các thành viên Hanoi Paragliding hàng tuần đều phải vượt chặng đường dài đầy nắng bụi, leo núi hết sức vất vả để đổi lại là những giờ bay, thậm chí chỉ là những phút bay quý giá trong không trung. Được bay trên bầu trời, chinh phục lực hút trái đất là ước mơ và khát vọng của con người từ ngàn đời. Với những cánh dù, các phi công dù lượn Hà Nội đã thực hiện được giấc mơ bay của mình. Trong những chuyến bay đó, họ học cách chế ngự nỗi sợ hãi, chinh phục độ cao, tự do như chim trời, hòa mình vào thiên nhiên, và tận hưởng một cảm giác trên cả tuyệt vời.

 

Nguồn vietnameseadventure.com